Tìm hiểu truyện cười dân gian châm biếm hay nhất

Truyện cười dân gian là chủ đề luôn được mọi người quan tâm tìm kiếm, vì nó có thể mang lại tiếng cười cho người đọc và phê phán những hành vi xấu của một số người. Người lớn tuổi thường được cho rằng “một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ”, theo dõi bài viết để cùng nhincuoi.com tìm hiểu truyện cười dân gian hay nhất nhé!

I. Truyện cười dân gian – Kẻ ngốc nhà giàu

Gia đình phú ông có một người con trai, tuy đã lớn nhưng đầu óc chậm chạp, lại thường xuyên tiêu tiền hoang phí. Vì muốn con mình nên người, phú ông liền nói:
Con có lớn mà không có khôn, thậm chí còn chẳng phân biệt được hạt kê và hạt lúa. Ta muốn để con ra ngoài học hỏi thì mới mong có ngày khá được.

Truyện cười kẻ ngốc nhà giàu
Người con trai nghe vậy cũng đồng ý. Sau khi rời nhà, anh gặp một người thợ đang tạc hai con sư tử đá.
Nhìn dáng vẻ của hai bức tượng, cậu con trai thích chí vô cùng, ngỏ ý muốn mua. Người thợ kia cũng biết cậu ngốc nghếch, bèn cố tình hét giá:
Con sư tử nhỏ giá 3000 lạng vàng, con sư tử lớn thì 5000 lạng.
Cậu con trai thản nhiên gật đầu, yêu cầu người đó đem tượng đến nhà mình, người kia liền mang theo bức tượng sư tử nhỏ về trước. Khi về tới nhà, cậu vội vàng khoe với cha rằng mình mua được đồ tốt.
Tới khi nhìn thấy tượng con sư tử đá bình thường mà bị hét giá lên tới mấy ngàn lượng vàng, người cha không khỏi than trời mà nói:
Con bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua thứ đồ vô dụng này, thật đúng là đứa con phá gia chi tử. Chẳng trách vì sao mọi người thường bảo ta thế nào cũng gặp báo ứng.
Cậu con trai nghe xong lập tức vỗ tay cười lớn:
Con nói cha nghe, đây mới chỉ là báo ứng nhỏ thôi, còn một báo ứng lớn đang chờ phía sau kia kìa.

Nguồn: Meta.vn

II. Truyện cười Ba trọc

Truyện cười dân gian – Câu chuyện kể về một người đàn ông đi chợ và mua một con lợn. Trên đường về, trời nắng quá nên gặp anh bộ đội nước mắt, tôi ghé vào một quán nước ven đường đi uống nước.
Người lính hỏi anh ta con lợn giá bao nhiêu. Anh ta thấy chủ nhân cũng quan tâm đến mình và con lợn, liền lịch sự đáp rằng con lợn quý hơn quan. Người lính nhanh chóng tát anh ta và mắng anh ta vì tội nói dối, nói rằng anh ta là một con heo đất hơn một quan. Anh ấy nói rằng anh ấy đã lỡ lời ngay lập tức. Năn nỉ một hồi, bọn lính mới tha cho.
Đi được một đoạn, chúng tôi gặp du khách. Khách hàng lại hỏi giá con lợn. Anh nói sẵn lòng em vừa có răng vừa trắng nên không nói giá lợn. Có khách nào dùng gậy đánh anh ta, cho rằng anh ta kiêu ngạo và quát mắng anh ta để làm trò hề? Nghĩ rằng chơi với khách thế này thì chỉ bị thương nên anh ta bỏ chạy.
Đến gần đầu làng, anh gặp các nhà sư và các chú tiểu vừa đi ra khỏi chùa. Người thanh niên hỏi giá con lợn, anh ta kháo nhau rằng anh trọc này đã là ba ba rồi (ý ba rồi) nên anh ta nói không ra hơi để tránh gây họa vào thân. Bất ngờ, nhà sư trẻ đỏ mặt và đánh anh ta, vì nghĩ rằng anh ta đang chế giễu nhà sư.
Nhưng nếu anh ta tức giận và khăng khăng bảo rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta không bị hói? Tiếp theo, đi thẳng vào làng. Qua câu chuyện này, tác giả của câu chuyện muốn gửi đến các bạn một thông điệp. Trước khi bạn nói bất cứ điều gì, đó là bạn cần phải suy nghĩ cẩn thận.
Bởi lời nói của bạn vô tình gây ra những hiểu lầm không đáng có ở người khác và có thể đưa ra những đánh giá không tốt về bạn. Để không hại thân như người mua lợn, mọi lời nói ra phải suy đi nghĩ lại cẩn thận.

III. Chả dấu gì bác

Câu chuyện về một người đàn ông lâu ngày đến thăm nhà cô bạn thân. Họ đã gặp nhau và trò chuyện. Người chủ mới đang tìm trái berlow để mời khách, nhưng trong trái bizlaw chỉ còn một trái. Chủ mời mãi mà khách phải ăn. Ít lâu sau, người đàn ông này nhớ bạn nên lại đến thăm.

Truyện cười chả dấu gì bác
Nhìn thấy bạn đến nhà, người đàn ông kia vui mừng khôn xiết và mời bạn vào nhà ngồi. trò chuyện lại. Từ khi có bạn đến chơi, anh chàng này cũng đi kiếm trái bìm bịp để mời bạn, nhưng kỳ lạ là khi mang ra giữa trò chơi, anh ta chỉ có một quả bìm bịp và năn nỉ bạn ăn. Khách khen quả bìm bịp đẹp, cầm trên tay cẩn thận chiếc nón kia, tưởng rằng quả cau của chủ nhà sẽ tốt vào những ngày mưa nên rất xơ xác.

Chủ nhà sau đó cho biết mình hơi bị dập vì hôm trước có khách cho vào miệng mời quả cau.

Câu chuyện này đổ lỗi cho skeak của cả người dẫn chương trình và khách mời. Và cho độc giả của bạn một bài học sâu sắc đừng làm điều gì nóng vội trong cuộc sống. Bởi vì khi bạn sống một cuộc sống tồi tệ với người khác, người ta sẽ sống một cuộc đời tồi tệ với bạn.

IV. Tam đại con gà

Truyện cười dân gian – Có một câu chuyện kể rằng trong gia đình có ba ông bà. Một hôm, ông cho đứa cháu trai đi chợ và mua được một đồng tiền tương tự như đồng tiền mắm. Thằng bé đi theo mang hai cái bát ra chợ mua. Nhưng một lúc sau, tôi chợt nhớ ra, về nhà hỏi tiền mua mắm, tiền mua tương.
Ông tôi nói rằng ông có thể mua bất kỳ đồng tiền nào. Thế là cậu bé lại chạy lên chợ và một lúc sau thì về nhà với hai cái bát trống trơn, cứ đòi ông nội một bát chấm với nước mắm và nước tương. Ông tôi nổi giận và đánh ông ấy mấy lần. Vừa lúc đó bố cậu bé đi chơi về, thấy cậu bé bị mình đánh nên tức giận nói.
Bạn có đánh con tôi không? Thế thì tại sao tôi lại sợ tôi không đánh con ông? ”Nói xong tôi tự đánh mình cho đỡ tức, ông tôi thấy vậy giận dữ hét lên“ Nếu đánh con ông ấy… Ông ấy sẽ treo cổ bố mày mất. ” Nói xong, anh ta lúi húi tìm sợi dây treo cổ.
Tam đại con gà chọi là một trong những truyện cười dân gian châm biếm được nhiều người yêu thích. Câu chuyện phê phán cách hành xử hài hước của một thầy giáo “dốt” cố tình giấu dốt. Dù bạn có cố gắng che giấu bao nhiêu đi chăng nữa, thì bạn càng cố gắng che giấu, bạn càng trở nên ngu ngốc.
Tôi cũng muốn lên án và phê phán thói hư tật xấu của một số người trong xã hội không chịu học hỏi, trau dồi kiến ​​thức qua câu chuyện này, nhưng tôi luôn cho rằng đây là tài năng nhất mực dù không biết gì.

V. Truyện chiếc mũ

Một người đàn ông đội chiếc mũ dày đang ở ngoài đường. Thật không may, đó là một ngày nắng nóng. Đi được quãng đường, người đó nghỉ chân một lúc dưới bóng cây, đội mũ dày lên đầu và lắc tay nhiều lần cho mát cơ thể. Khi cảm thấy mát mẻ, người này nhanh chóng than thở: Nếu không có chiếc mũ này hôm nay chắc tôi chết vì nóng.
Bài học rút ra từ câu chuyện này là đáng trách một số người đã vô tình biến những yếu tố có hại thành yếu tố có lợi, chẳng hạn như đội mũ dày khi nóng nực, đội mũ dày. Anh được người đời cho là vật cứu người. Và đó là nguyên nhân thất bại ngu ngốc nhất.

Một người đàn ông đội chiếc mũ dày đang ở ngoài đường
Hy vọng các bạn đã có những tràng cười sảng khoái qua một số truyện cười dân gian châm biếm hài trên đây. Đồng thời, anh cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho bản thân.